không biết đã bao nhiêu lâu, cả 2 không còn đứng kế nhau
trong câu chuyện em kể, anh đây tệ như thế sao ?
hành trình mình phải tạm dừng, khi chỉ mới vừa xuất phát
xa nhau hôm nay, chắc gì còn cơ hội gặp nhau lại vào lúc khác
người ta luôn hỏi về em, anh không muốn đề cập tới
vài lon bia, marlboro, hàng ngày mỗi khi trời sập tối
tiểu thuyết mà em hay đọc, chắc đã ra nghìn tập mới
chắc giờ em đã có người, nằm cạnh, nghe truyện ma huỳnh lập nói
không còn ai, cùng vào quán chọn bàn
không còn ai chuẩn bị, những bộ quần áo gọn gàng
nhiều chiếc áo sơ mi, lâu ngày đã không ai ủi
phải chi ngày đó mình đủ trưởng thành thì em đã không thay đổi
từng đoạn ghi âm, mà có ấn nút phát đâu
sợ lại nghe giọng em, ở nhiều tình huống khác nhau
thật lòng mà nói, cơ hội thì có mấy khi
tuy là trước đó vẫn là của mình, cũng có thể người khác lấy đi
xin lỗi nếu như anh, đã làm em đây thất vọng
xin lỗi những chuỗi ngày, lời hứa khi ấy thật lòng
xin lỗi cuốn nhật ký, với những nét mực hồng xinh
xin lỗi... vì anh đã lãng phí..... thời gian em đã đặt lòng tin
tổn thương là 1 bài học, còn thời gian, là trang giấy
quan điểm cả 2 chúng mình khác nhau , anh nghĩ là em cũng đang thấy
kỷ niệm vui buồn, chia đôi ra nhiều phe phái
nếu sau này có thấy anh gọi, em cũng không cần nghe máy