Đi bên em trên con đường dài
Anh giấu kín trong lòng bấy lâu
Chẳng dám nói hết suy nghĩ trong đầu
Lời yêu sao anh cứ mãi ngây dại
Sợ nói ra em cứ "hẹn một mai"
và "em xem anh như là anh trai "
Chỉ là muốn nói yêu thôi mà
Và anh muốn cả hai chung nhà
Cầm lấy tay anh này
Ta sẽ không xa
Chiều buông nắng dáng em ngọc ngà
Nụ cười em ánh dương chan hòa
Dành đến em lời ca
Ngàn năm không phôi pha
Rap :
Ta yêu như ông như bà nà, Cùng nhau đi hết thanh xuân,
Nhìn e a muốn sa ngã nà, anh đuổi theo nhanh chân
Em ơi đường về đã ai chung lối, em có một mình thì ta chung đôi.
Biết đâu mai là bạn chung gối. Không có đứng yên cơ anh nhắm trúng rồi.
Anh có cả ngàn bí mật này cô bé kia em có muốn nghe không.
Chiều cuối thu trời còn dải nắng bước cùng nhau nghe anh trải lòng.
Anh dành hết thanh xuân sửa soạn 1 tâm hồn đẹp đợi em bước vào.
Nếu có rẽ cũng là tránh thính thách tụi mày sẽ có được tao.
Nếu bất ngờ vì anh hài hước, vậy cho anh theo em vài bước.
Chỉ cần thấy em cười là được, và người như anh thì sao không thương.
Em chọn anh là đi đúng đường rồi, đồng ý là lên phường thôi.
Thường ngày đây là đường đôi, nhưng hôm nay thành một lối.
Hơi bất ngờ vì thấy a nhẹ nhàng nè, có lẽ là anh đã biết yêu.
nhân vật chính bức tranh e đang vẽ, không cần nó chắc em cũng hiểu.
Anh muốn làm phiền em cả cuộc đời, bài hát hay anh thuộc lời.
Em nói anh không được tới, ầy điều đó không được rồi.
Ta yêu em lắm lúc thật nhẹ nhàng, lúc nóng bỏng như ngày hè tháng sáu.
Lúc bên em như là hình với bóng, rồi mất tích em hỏi anh đang đâu.
Yêu theo kiểu con tim ngây ngô nhất,classic love thì nó mới chân thật.
Họ giỏi nhất là trao lời đường mật, cứ bên anh có thứ mà em cần.